Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình


Phan_10

-  Bạn bè thôi sao _ hắn tiến lại gần nó _ tôi cần câu trả lời thật của em

-  Đó là…sự thật _ nó run lên khi hắn cứ tiến lại gần _ sự thật đó

-  Thôi nào…hãy cho tôi biết em có cảm giác gì với tôi _ hắn cúi sát vào mặt nó

-  Hai người đang làm gì ở dưới cầu thang vậy _ Hồng nói khi thấy hắn áp sát vào mặt nó

-  Cậu tò mò vậy sao _ nó nói giọng chiêu ngươi nhìn Hồng

-  Cậu… _ Hồng tức giận bặm môi lại

Hắn mệt mỏi đứng thẳng dậy buông tha cho nó. Nó nhặt chiếc cặp bị hắn làm rớt xuống đất lên rồi đi lên lầu tiếp theo.

-  Tôi sẽ tự tìm lớp chuyên anh, anh về lớp được rồi _ nó nói nhưng không quay lại

Khi nó bỏ đi, hắn cũng bỏ đi nhưng theo hướng ngược lại. Hồng không biết nó đã nói gì với hắn. Hồng lo lắng, rất lo bởi nhỡ hắn biết chuyện rồi thì sao.

-  Anh à, Gia Bảo đã nói gì với anh vậy _ Hồng chạy theo nói với hắn

-  Em có gì muốn nói à _ hắn đứng lại nghe Hồng nói

-  À, không _ Hồng hoảng hốt chối

Hắn đút tay vào túi quần rồi bước đi tiếp. Hồng đứng đó nhìn theo dáng hắn xa dần. “ Tôi đã cố gắng nhìn cô rồi, đừng thách tôi phải gạt cô ra khỏi con đường tôi đi “ Hồng nghĩ thầm trong bụng. Vuốt vuốt tóc và đồng phục Hồng quay về lớp chuyện lý của mình.

-  Cái tên chết tiệt…giờ biết tìm lớp chuyên anh ở đâu đây… _ nó đi dọc hành lang lầu 4 để tìm cái bảng có tên chuyên anh mà chẳng thấy đâu

-  Ở đây vậy _ nó nói mà mặt nó mếu như sắp khóc vậy

Lúc bấy giờ Khánh ngồi trong lớp nhìn ra thấy nó, anh xin ra ngoài để đến chỗ nó.

-  Em đi đâu lên đây, chuyên toán ở dưới mà _ Khánh hỏi nó

-  Ai không biết chuyên toán ở dưới _ nó lườm Khánh _ chỉ thừa

-  Thế em lên đây làm gì, đi lang thang trong giờ học sẽ….

-  Biết rồi biết rồi….nói mãi _ nó bỏ đi

Đi được vài ba bước nó vội vàng quay lại chỗ Khánh đang đứng. Cứ như là nó làm mất thứ gì giờ nhớ ra mình làm mất nó ở đó vậy.

-  Anh học chuyên anh phải không _ nó hỏi

-  Sao, có chuyện gì à _ Khánh nói

-  Chỉ tôi đến đó _ nó thở phào nhẹ nhõm _ tôi lấy cặp cho Linh

-  Ra là vậy, không thấy con bé đi học _ Khánh nói rồi đi trước nó đi sau

Chương 33

Sau khi lấy được cặp nó vội vàng xuống phòng y tế, nó sợ hai đứa kia lo cho nó. Nó bảo đi lấy cặp rồi xuống liền, vậy mà gần được nửa tiết nó mới quay lại.

-  Ôi trời, hai đứa nó đâu có lo ình _ nó nói

Cánh cửa phòng y tế chỉ khép hờ không có đóng, đi từ xa nó đã nghe thấy tiếng hai đứa kia cười cười nói nói rồi. Lại gần xíu nữa thì thấy Thiện đang ôm Linh từ đằng sau, một tay Thiện quàng qua cổ, một tay Thiện nắm tay Linh. Tụi nó ngồi trên giường cười nó vui vẻ với nhau. Nó bực bội thả cặp hai đứa kia xuống đất, mở cặp lấy một tờ giấy note rag hi ghi vài chữ rồi dán lên cặp hai đứa nó.

“ hai người dám bỏ rơi tôi…..

>_< tốt quá hơ…

tôi đi về à …. :3 “

Nó đứng dậy đeo balo lên vai rồi bước ra về. Nhờ có thầy Minh mà nó không bị bác bảo vệ chặn lại. Phải cảm ơn thầy nhiều lắm đấy…nó mỉm cười với bác bảo về rồi ra về. Hắn đứng trên sân thượng khối 12 nhìn nó đang ra về. Hắn rút bao thuốc ra lấy một điếu, rờ rờ bên trong bao thuốc hắn đưa bao thuốc lên cao trước tầm mắt nhìn.

-  Khỉ thật _ hắn ngậm điếu thuốc trên môi vừa nói làm điếu thuốc đưa lên đưa xuống

Hắn bóp mạnh cái vỏ bao thuốc rồi giục mạnh xuống đất. Tự châm ngòi cho điếu thuốc của mình, hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi phả khỏi vào không gian. Trước đây hắn chỉ đứng sau lưng nhìn nó bước đi hắn cũng không cảm thấy bất an như bây giờ. Vậy mà bây giờ hắn nhìn nó bước đi hắn cảm thấy rất hụt hẫng, cảm giác như hắn sắp đánh mất một điều quý giá gì đó vậy.

-  Sao không có ai ở nhà vậy _ nó bấm chuông mãi mà không thấy anh nó ra mở cửa

Nó thò tay vào túi đồng phục rút điện thoại ra, bấm bấm gọi cho anh nó.

“ alo “

-  Anh hai đâu rồi _ nó đứng một chân dựa vào tường cổng

-  Trời.. thế giờ em thì sao

-  À…thì em được về sớm…mà giờ anh hai đi rồi em biết đi đâu đây _ nó giậm chân ầm ầm

-  Dạ…vậy em tới tiệm bánh vậy _ nói rồi nó cúp máy

-  Đi ra ngoại ô mà không nói người ta, người ta biết đi đâu bây giờ _ nó giơ điện thoại lên chửi _ biết vậy cắn răng ở trường học cho rồi

Nó cất điện thoại vào túi rồi rảo bước đi đến tiệm bánh. Vì giờ đã chuyển sang mùa đông rồi nên nó kéo áo ấm lên cao khi gió thổi mạnh.

Ở phòng y tế

- Thấy chưa _ Linh đánh yêu Thiện _ nó thấy rồi kìa

- Cái con quỷ này… _ Thiện cầm tờ giấy note lên rồi đeo cặp vào

Hai đứa đó vùng vằng xíu thôi rồi lại làm hòa với nhau. Thiện với Linh nắm tay nhau rất hạnh phúc tung tăng ra về. Vừa đi vừa cười nói vui vẻ khiến ai nhìn thấy cũng ghen tỵ

-  Anh à, mình đi đâu đi anh _ Hồng lẽo đẽo theo sau hắn

-  Em về đi _ hắn bước đi chẳng quan tâm đến Hồng

-  Anh à _ Hồng kéo tay hắn giữ hắn lại

-  Em không thấy em rất phiền phức à _ hắn giật tay ra trừng mắt nhìn Hồng

-  Anh…. _ hồng ngạc nhiên đến hoảng sợ, chưa bao giờ hắn quát nó cả

-  Tôi không có tâm trạng đâu, em về đi _ hắn quay lưng bỏ đi

-  Anh không có tâm trạng đi với em nhưng anh có tâm trạng đi tìm Gia Bảo sao _ Hồng hét lớn

-  … _ hắn quay lại nở nụ cười nửa miệng nhìn Hồng rồi nói _ nếu đúng thế thì sao

-  Anh nên nhớ anh là ai, và anh đã có ai, sao anh có thể tìm đến người khác như vậy chứ

-  Em ảo tưởng à _ hắn vuốt vài cọng tóc của Hồng _ chỉ có Ly với Khánh mới có hôn ước, chúng ta là gì của nhau nào _ hắn đút tay vào túi quần nhìn Hồng _ hay em tính nói tôi và em là hôn phu của nhau

-  Tôi cũng đang thắc mắc về những chuyện Gia Bảo nói ở dưới nhà ăn lắm đấy _ hắn quay lưng bỏ đi

-  A A A A A _ Hồng hét lên _ sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ _ Hồng khóc thét lên đau đớn

Ở tiệm Tiramisu

-  Chào chị _ nó bước vào chào chị chủ quán

-  Ai đây _ chị bước ra cửa _ ối trời, Gia Bảo đây mà _ chị ôm nó mừng rỡ

-  Hì, em đây _ nó nói

-  Về lâu chưa, sao giờ em mới tới chị _ chị đưa nó ra trước mặt ngắm nó

-  Mới thôi chị _ nó cười _ nhưng mà em đói quá à

-  Anh Cường không cho em ăn gì à _ chị nói

-  Anh ấy đi chơi bỏ em ở nhà nè, em còn không có chìa khóa vào nhà _ nó trề môi nói

-  Lâu không gặp mà anh ấy hư vậy á, để đó chị xử

Nhờ có cái thú vui ăn bánh của nó mà anh nó với chị chủ quán quen được nhau. Hai người đó gặp nhau cũng nhiều rồi. Nhiều khi bọn họ hẹn hò mà nó không biết nữa đó chứ. Nhưng từ khi anh nó lập công ty mới rồi tiếp quản công ty của ba thì hai người ít gặp nhau hơn, tình cảm cũng thế mà vơi bớt đi. Anh đến giờ vẫn còn độc thân nhưng chỉ vì không thể đợi được anh nên đã có người mới, và nghe nói chị cũng sắp đám cưới với người đó nữa.

Hắn dừng xe trước tiệm Tiramisu, mở mũ bảo hiểm ra, hắn lắc lắc đầu để cho tóc tai hắn phồng lên sau khi bị xẹp xuống do đội nón bảo hiểm. Hắn nhìn vào tiệm thì thấy nó đang ngồi ở cái bàn hắn với nó từng ngồi. Nó đang cặm cụi đọc hay ghi cái gì đó. Hắn nheo mắt lại để nhìn cho rõ nhưng không thấy nên hắn bước xuống quyết định vào quán. Hắn mở cửa bước đến bàn nó mà nó không hay biết gì. Đến khi hắn ngồi xuống đối diện nó rồi lấy tay gõ gõ xuống bàn nó mới buồn ngước lên nhìn kẻ phá đám không gian của nó.

-  Ôi trời _ nó giật mình nhìn hắn

-  Đang ghi gì vậy _ hắn dùng một ngón trỏ kéo quyển sổ trước mặt nó lại phía mình

-  Nè _ nó đứng dậy giật lại quyển sổ trừng mắt nhìn hắn _ làm gì vậy

-  Em dữ tợn hơn trước rồi _ hắn chống cằm lên nhìn nó

-  Gì… _ nó ngạc nhiên nhìn hắn _ kệ tôi _ nó ngồi xuống cất quyển sổ vào cặp

-  Đi đâu đi _ hắn nhìn nó

-  Không _ nó nói

-  Tôi chở em đi _ hắn năn nỉ nó

-  Không _ nó nói

-  Thể mình học kèm nha _ hắn cười cười

-  Không mà _ nó hét lên làm mọi người trong quán nhìn nó như kẻ biến thái vậy

-  Em thu hút sự chú ý của mọi người rất tốt _ hắn cười

-  Im đi _ nó đứng dậy lấy balo đeo một bên vai rồi tới quầy tính tiền

-  Hôm sau tới thì dẫn tên kia tới đây _ chị chủ quán nói _ chị xử anh ta cho em _ chị giơ nắm đấm lên để miêu tả lời nói của mình

-  Dạ _ nó cười tít mắt _ em về đây

-  Chào chị _ hắn cúi đầu chào chị chủ quán

-  À…ờ, chào em _ chị chủ quán đơ ra luôn _ cái cậu đẹp trai bạn em nè _ chị nói

-  Không phải đâu _ nó quay lưng bỏ đi _ em không quen cậu ta

-  Ơ… _ bọn nó bỏ đi mà không giải thích gì cho chị chủ quán chậm tiêu này điều gì

-  Lên xe đi, tôi chở em về _ hắn kéo tay nó lại

-  Tôi tự về được _ nó giật tay ra

-  Tôi nói tôi sẽ đưa em về mà _ hắn lại kéo tay nó giữ lại, lần này hắn nắm chặt hơn

-  Thả ra coi _ nó nhăn mặt vì sức hắn đang nắm tay nó _ tôi tự về được

-  Tại sao em luôn làm cho tôi phải bực mình vậy chứ _ hắn quát lên

-  Là tôi sao…. _ nó nói mà sắp khóc tới nơi _ phải, tôi làm anh bực mình, vậy thì tránh ra cho tôi đi

-  Em làm tôi đau lắm em biết không, tại sao luôn làm tôi phải lo lắng cho em rồi em lại bơ tôi như vậy, tại sao luôn làm tôi phải bảo vệ cho em rồi chính em lại làm thương bản thân mình, tại sao vậy _ hắn quát lên giận dữ với nó

-  … _ nó cắn môi mình chặt lại, hai hàng nước mắt chảy xuống nhìn hắn đầy căm phẫn

-  Thà em làm gì cũng được, nhưng xin em đừng bao giờ giữ im lặng với tôi _ hắn nắm lấy hai vai nó _ mỗi lần em im lặng tôi thấy rất đau, cảm giác như em đang dần xa tôi vậy

-  Anh là gì của tôi _ nó gạt hai tay hắn ra _ hay anh là gì của người ta _ nó nhìn hắn đầy căm ghét

-  Em … _ hắn không thể trả lời câu hỏi của nó

-  Không thể trả lời đúng không… _ nó cười nửa miệng _ giả tạo

-  Tôi thích em…tôi chưa bao giờ ngăn bản thân mình ngừng thích em được…. _ hắn như hét lên khi nó định bỏ đi _ và giờ đây, em trong tôi vô cùng quan trọng…có thể….tôi yêu em mất rồi

-  ….

Nó bước đi, hai hàng nước mắt lăn dài không thể ngừng. “ Giỏi lắm Bảo, mạnh mẽ vậy tốt lắm “ nó đưa tay lên lau nước mắt rồi tự an ủi mình. Hắn gần như sụp đổ khi nó nói như vậy, hắn đã cố gắng để giải thích cho nó, chỉ là hắn không biết bắt đầu từ đâu. Hắn không nghĩ mọi việc lại đi xa như vậy. Hắn mở rộng miệng để hít không khí vào trong phổi, hắn khó thở, hắn như nghẹt thở khi nó lạnh lùng như vậy với hắn. Hắn phải lấy tay chống lên chiếc moto để đứng vững không bị ngã khụy. Hai con người, một con đường nhưng hai hướng đi khác nhau. Dù trước đây có thành hai con đường thì bọn nó vẫn đi một hướng, vậy tại sao bây giờ chỉ một con đường mà lại đi hai hướng.

Chương 34

-  Em về rồi à _ Cường nói khi thấy nó bước vào nhà

-  Dạ _ nó mệt mỏi bước lên lầu

-  Con bé sao vậy ta _ Cường tự hỏi mình

Anh lắc đầu rồi bỏ lửng câu chuyện đang nói với nó mà tiếp tục làm công việc mình đang làm. Nó lên lầu đóng cửa lại, nó chẳng buồn kéo rèm ra để bầu trời đêm lọt vào phòng. Nó cũng chẳng bật đèn lên, mọi thứ đen tối bao chùm lên nó, bao chùm lên tất cả. Nó rút điện thoại ra bấm bấm vào thư viện hình ảnh. Bức hình hắn nắm tay nó vẫn còn đó, nhưng giờ hắn đã không còn bên nó nữa. Cùng lúc đó ở một nơi khác, cũng có một người đang tự nhốt mình trong phòng tối. Ngoài ánh đèn phát ra từ màn hình điện thoại thì chẳng thấy bất cứ thứ gì khác. Hắn cũng đang xem bức hình nó nắm tay hắn. Nó khóc và hắn cũng khóc. Lần đầu tiên trong đời hắn khóc vì một người con gái khác ngoài mẹ hắn. Hắn đã yêu nó thật rồi sao, đó là câu hỏi luôn xoay quanh trong đầu hắn.

Sáng hôm sau.

-  Hôm nay anh đi đón ba, em đi cùng không _ anh nó hỏi

-  Em được đi cùng sao _ nó mừng rỡ hỏi lại

-  Được chứ, anh sẽ gọi điện xin phép cho em _ anh nói

-  Em gần phải làm bài thi lại, không biết được đi không _ nó ỉu xìu

-  Được chứ

Anh rút điện thoại ra gọi cho bà cô hắc ám lớp nó xin phép cho nó. Làm sao bả có thể từ chối một anh chàng đẹp trai thành đạt như anh nó chứ. Nó thầm nghĩ “ bà già hắc ám mê trai thấy ớn “ rồi tự rùng mình nổi da gà. Sau khi ăn sáng xong nó giúp anh nó dọn dẹp rồi lên phòng thay đồ để ra sân bay đón ba nó. Hôm nay nó chọn ình một chiếc legging liền váy màu đen, một chiếc áo len cổ chui màu sữa đục, chân mang một đôi bốt long màu nâu. Rồi nó chạy xuống nhà leo lên con Lamborghini của anh nó, cùng ra sân bay đón ba.

Tại sân bay

-  Sao chưa thấy hả anh _ nó hỏi

-  Từ từ _ anh nó nhìn bên này bên kia trả lời nó

-  A….ba kìa _ nó chỉ một người đàn ông mới bước qua khỏi cánh cửa

-  Đâu _ anh nó nhìn theo hướng nó chỉ

-  Ba ơi _ nó nhảy nhảy giơ cao tay vẫy vẫy ra hiệu cho ba nó

-  Ba ơi ở đây nè ba _ anh nó cũng đã thấy ba

Ba con nó gặp lại nhau mà tràn đầy nước mắt, dù trời lạnh nhưng những giọt nước mắt rơi ra vẫn ấm. Nó ôm ba mình thật chặt khóc nức nở. Ba xoa xoa đầu nó an ủi.

-  Ba đợi ở đây đợi con nha, con đi lấy xe _ anh nó nói

-  Ừ, con đi đi _ ba nó nói

-  Ba à, con nhớ ba lắm, đi mà không nói gì với con hết _ nó đánh ba nó

-  Ba về lo mồ mã á con mà, với lại về dưới giải quyết vài việc _ ba nói

-  Xí … biện hộ không à _ nó lườm yêu ba nó

-  Con vẫn chưa lớn lên tí nào cả _ ba đưa nó ra trước để nhìn kĩ hơn.

-  Hì, con bị lùn ba à _ nó cười

-  Ba sẽ nuôi con lớn  hơn anh con nuôi con nha, con gái cưng của ba _ ba ôm nó vào lòng

-  Ba hứa á nha, con mà không lớn thì ba chịu gì đây _ nó nói

-  Ba sẽ đưa con đến nơi ta có nhiều kỷ niệm với má con nhất, chịu không _ ba nó cười

-  Thật không ba, ba phải kể cho con thật nhiều về má nha _ nó cười

-  Ừ, ba cũng sẽ nấu thật nhiều món ăn cho con, há há _ ba cười hiền hậu

Ở trường.

- Sao nó lại nghỉ học vậy _ Thiện hỏi

- Không biết nè _ Linh nhún vai nhìn Thiện

Không chỉ có hai đứa nó thắc mắc sao hôm nay nó không tới trường đâu, cả hắn nữa. Hắn không thể học khi không thấy nó tới trường được. Hắn đã đứng đợi ở ngoài cổng rất lâu để được nhìn thấy nó, nhưng đến khi chuông vào lớp reo hắn vẫn không thấy. Hắn đã bỏ học để lên sân thượng khối 12 để nhìn xuống lớp nó xem nó có đi học không. Nhưng tất cả đều là con số không.

-  Hôm nay có món con quỷ kia thích mà nó không đi học _ Linh nói khi nó với Thiện ngồi xuống bàn ăn

-  Chẳng thấy nó nhắn tin gì à _ Thiện hỏi

-  Ừ nèk _ Linh nói

-  Hai đứa đang nói chuyện gì vậy _ Khánh ngồi xuống

-  Sắp có chuyện nữa _ Linh đứng dậy _ đi thôi

-  Ăn mà cũng không xong nữa _ Thiện cũng đứng dậy sang bàn khác cùng Linh

-  Ớ, hai cái đứa này _ Khánh nhìn theo tụi nó _ đang tính hỏi vài chuyện mà

-  Anh hỏi chuyện gì _ Ly ngồi xuống tiếp theo là Ngọc và Hồng

-  À không _ Khánh nói _ thằng kia đâu

-  Em không biết _ Hồng nói

Trên sân thượng khối 12

-  Em làm tôi đau quá _ hắn nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trong tay.

Hắn vứt điếu thuốc xuống đất, nó văng ra xa. Hắn lại rút bao thuốc ra lấy một điếu khác. Trong lúc rút bao thuốc ra hắn vô tình làm rớt cái mp4 của nó ra.

-  Gì nữa đây _ hắn cầm cái mp4 lên _ à

Hắn cắm headphone vào máy rồi đeo vào tai, hắn bật lên để nghe xem trong đó có gì.

“ ngày 12 tháng 10

Hôm nay là ngày thứ 4 rồi, anh hai sao lâu tỉnh dậy quá vậy. Em nhớ mọi người ở việt nam lắm rồi, anh dậy để đưa em về đi anh hai. Em đi vội quá quên mang theo sổ để viết nhật ký rồi, phải ghi nhật ký bằng cái này nè. Dậy mau lên đi mà…hức…hức _ tiếng nó khóc nấc lên . Em làm bể điện thoại anh mua cho em rồi, khi nào về mua cho em cái khác nha. Tại cái điện thoại đó mà em chẳng thể liên lạc với anh hết. Em nhớ anh Đức quá hai à, người cuối cùng em nhìn thấy trước khi qua đây là anh ấy á hai. Em không chắc mình có yêu anh ấy không nữa, hay chỉ mới là thích thôi nữa. Em sợ lắm, em chẳng dám thử…em sợ anh ấy không yêu em như em yêu anh ấy. Vì vậy nhỡ chẳng thể thì sao hả hai….”

Hắn ấn nút next cho qua bài đó, hắn dường như chưa thật sự hiểu nó thì phải.

“ ngày 15 tháng 10

Hôm nay bác sĩ nói anh hai đang dần hồi phục rồi đó, hai vui không. Hai mau khỏe đi, em thiếu đồ dùng quá trời rồi, kem đánh răng của em hết rồi nè, em còn gần tới ngày đèn đỏ nữa. Em chẳng biết mua nó ở đâu, nhờ anh Vương mua thì sao được. Ngại lắm, xấu hổ chết luôn quá. À, hôm nay em xem tử vi hoàng đạo cho anh rồi đó. Nó nói nhân mã anh cần nghỉ ngơi để lấy lại sức sau một thời gian dài cố gắng làm việc chăm chỉ đó hai. Em đang lo không biết anh Đức bên kia như thế nào, hôm nay cung bảo bình em gặp chuyện xui nè. Lo quá, chẳng có điện thoại để hỏi xem bên kia như thế nào nữa. Mong là không có chuyện gì xảy ra với anh ấy “

Hắn vội vàng ấn nút next, hắn vội vàng như sắp tìm ra thứ gì đó quan trọng lắm vậy

“ ngày 17 tháng 10

May là có cái chị phòng bên đi mua đồ cho em, không thì em chết mất. Hôm nay em bị nè, hì hì…may quá anh à. À, em được anh Vương tặng cho con ip5s nè hai. Anh Vương còn làm sim mới  cho em nữa. Em chẳng thể tìm được zalo của mấy người bên kia, có cũng như không à. Facebook, đúng rồi, facebook, để em thử nha hai. ****** hay ******* hả ta. Em không biết mật khẩu nào là đúng nữa….Á bực bội quá à. Uầy….về kia phải nghĩ cách xin lỗi họ thôi. Anh Đức à, giờ này anh ngủ chưa…không có em học cùng anh có buồn không. Em thì buồn lắm, đừng có uống rượu với hút thuốc nhiều nhá. “

“ ngày 20 tháng 10

Bên này mà cũng có Tiramisu nè hai, cũng ngon lắm. Nhưng không ngon bằng bánh chị Chi làm ở bển đâu. Bánh ở đây hơi béo, nó cũng không đắng nữa. Hì, chắc em ăn nhiều như vầy sau này em làm nhà bình luận ẩm thực được đó hai, hì. Hai ăn thử không, hai với em không tới quán chắc chị Chi buồn lắm hai nhỉ. Em nghe anh Vương nói công ty anh đã được đối tác ký hợp đồng vô điều kiện đó, hai vui không. Nhờ anh Vương hết đó, lo mà tỉnh dậy trả công cho người ta đi đó. Anh Đức giờ này làm gì vậy, em tò mò quá. Ờ bên này trời bắt đầu lạnh dần rồi, không biết bên kia có lạnh không. Chắc mai em phải nhờ anh Vương chở đi mua đồ, tiện thể em mua cho hai một cái, anh Đức một cái nha. “

Nghe tới đây hắn thấy hụt hẫng nhiều lắm, rốt cuộc đâu mới là nó mà hắn biết. Nó có quá nhiều mặt nạ, nó lúc nào cũng gồng mình để sống như vậy sao. Vậy mà trong thời gian nó ở cạnh hắn, chưa một lần hắn quan tâm đến nó như thế. Đáng lẽ hắn phải hiểu nó hơn chứ, nó cùng cung với hắn thì hắn phải hiểu nó hơn chứ. Tự trách bản thân mình hắn bực bội.

-  Nè mày chưa ăn gì mà _ Khánh đưa cho hắn một ổ bánh mì với một hộp sữa

-  Ủa… _ hắn nhận đồ ăn Khánh đưa

-  Sao không xuống _ Khánh hỏi

-  Tao ngủ quên nè _ hắn nói

-  Mày với con bé Bảo sao rồi

-  Có lẽ là tao sai _ hắn ngồi thẳng dậy nhìn thằng bạn _ tao hỏi cái này

-  Hỏi đi _ Khánh với lấy bao thuốc của hắn đốt ình một điếu

-  Hồng mày có biết là ai không _ hắn hỏi

-  Sao mày hỏi tao _ Khánh nhìn thằng bạn

-  Tao chẳng hiểu chuyện hôm qua bọn kia nói, cô ấy cũng nói như vậy _ hắn lắc đầu

-  Chuyện Hồng là người giúp việc á hả _ Khánh hỏi

-  Ừ…. _ hắn nói

Khánh lắc đầu, đưa điếu thuốc lên hút một hơi thật sâu rồi thả ra. Cái lắc đầu của Khánh làm hắn thất vọng, cứ tưởng kẻ như Khánh sẽ biết gì.

Chương 35

Ở nhà Khánh và Thiện

Cốc cốc cốc

- Ai đó _ Thiện nói

-  Tao nè _ Khánh nói

-  Có gì không _ Thiện đứng dậy mở cửa cho Khánh vào

-  Tao có chuyện muốn hỏi mày á mà _ Khánh bước vào ngồi trên giường của Thiện

Khánh mở hết vở này đến vở kia của Thiện xem.

-  Mày học hành vậy à _ Khánh nói

-  Anh mà vào đây xem tôi học thì về phòng hộ _ Thiện giật lại quyển vở trên tay Khánh

-  Không, tao vào đây hỏi mày chuyện khác _ Khánh lại lấy quyển vở khác để xem

-  Chuyện gì _ Thiện lại giật quyển vở trên tay Khánh

-  Hồng… _ Khánh lại lấyquyển khác để xem _ mày biết gì mà phải không

-  À….sao mấy anh không tự hỏi cô ta ý _ Thiện giật quyển vở lại _ đừng có xem nữa coi _ Thiện gom hết số vở còn lại trên giường vứt lên bàn

-  Người giúp việc là sao _ Khánh hỏi

-  Anh không biết gì hay thật sự không biết _ Thiện kéo ghế ngồi đối diện Khánh

-  Tao biết thì tao qua đây hỏi mày làm gì _ Khánh giờ nắm đấm lên dọa em mình

-  Anh nhớ lần đầu tiên tới nhà Bảo chơi không _ Thiện hỏi

-  Nhớ…thì sao _ Khánh nói

-  Người giúp việc đó tên Hồng

-  Người giống tên thì đâu có gì lạ

-  Cái quan trọng là giống người luôn kìa _ rồi Thiện kể lại toàn bộ câu chuyện nó biết. Từ khi đến nhà nó, gặp Hồng ở nhà hàng ý, nhiều lần thấy Hồng đi đến nơi đắt tiền. Thiện kể hết, kể hết những gì nó biết cho Khánh nghe.

-  Mày đùa à, một con bé…. _ Khánh nói được nửa câu thì bỏ lỡ

-  Mày nói sao _ Khánh ngồi thẳng dậy nhìn thằng em _ Hồng đó với Hồng này…

-  Ừ, sao anh chậm tiêu vậy _ Thiện nói rồi đứng dậy thu dọn đống vở trên bàn

-  Mày dám nói anh mày như vậy à _ anh phi quyển vở còn xót lại trên giường vào người thằng nhỏ rồi đứng dậy về phòng

-  Nè, quá đáng thôi nha, đừng ỷ làm anh người ta mà cứ đánh tôi hoài đi _ Thiện hét toáng lên

-  Hai cái thằng kia _ ba tụi nó dưới nhà quát to tiếng

-  A A A, sao lúc này cũng vậy hết à _ Thiện bực bội

Ở nhà Đức.

Hắn đang ngồi ăn cơm cùng ba hắn và bà dì.

-  Con với con bé Hồng sao rồi _ bà di hỏi

-  Sao là sao _ hắn hỏi lại

-  Thì hai đứa đi tới đâu rồi, thân thiết tới mức hôn nhau chưa

-  Rồi tiếp theo là gì _ hắn nhướn mày lên nhìn bà dì

-  Hì, tụi con có thể ….có em bé _ bà dì ngồi mơ mộng

-  Vậy bà đi mà có em bé với cô ta _ hắn đứng dậy bỏ đi

-  Ngồi xuống ăn cho xong đi _ ba hắn nói

-  Con dùng xong rồi _ hắn bỏ đi

-  Ây…cái thằng bé này _ bà dì nhõng nhẽo _ làm như không biết chuyện đó vậy.

Tại zuums.

Hắn ngồi uống rượu, hai bên là hai cô gái. Mấy cô ả cứ ỏng ẹo bên cạnh hắn, nhưng thật ra hắn chẳng quan tâm.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .